“Trong nhà biện pháp an ninh rất nhiều, cũng có chút phiền toái, về sau
sẽ nói cho em biết làm thế nào.” Nơi này cách nhà ga hơi xa, cho nên bọn
họ bình thường đều là tự lái xe về, tránh phải ấn chuông cửa phiền toái, mấy
đứa con của Cố gia đều có mật mã cửa lớn, mỗi mật mã lại không giống
nhau, hệ thống điện tử ở cửa lớn phân biệt xong cửa sẽ tự động mở ra.
Qua cửa lớn là một cái sân rất lớn, bởi vì trời lạnh nên đa phần cây cối
trong sân đều trụi lủi, chỉ có một hàng cây tùng thấp còn màu xanh.
Cố Hủ rẽ trái, dọc theo con đường bốn làn xe chạy vòng qua biệt thự vào
trong. Tại chỗ này đã có thể nhìn thấy nhà chính cùng một tòa biệt thự bên
trái.
Lúc nãy ở sườn núi không rõ, nhưng vào cửa mới thấy nơi này còn lớn
hơn cậu nghĩ.
Cố Hủ vừa lái xe vừa nói, “Trước mặt là nhà chính, khi ông nội còn
sống, trong nhà nhiều người, bề trên cùng thế hệ của Cố gia đều sẽ ở nhà
chính. Sau nhà chính, trái phải là các biệt thự nhỏ hơn, chỗ đó để người vai
dưới cùng nhóm chú bác ở. Sau nhà chính là một hoa viên, phía tây hoa
viên có tòa nhà hai tầng nhỏ, để người hầu cùng bảo vệ ở.
“Nghe có cảm giác địa chủ phong kiến.” Hạ Tử Thần trêu đùa, gia tộc
như này cậu mới chủ xem qua trong ghi chép các gia tộc kinh tế ở châu Âu,
chưa từng nghĩ trong nước cũng có.
“Đúng vậy.” Cố Hủ cười cười, ” Nhưng đến thế hệ cha tôi thì không còn
nhiều quy củ như vậy, người một nhà đều ăn tại nhà chính, tòa nhà bên trái
là của anh hai, anh ấy học y, cần có nơi đơn độc để nghiên cứu. Tòa nhà bên
phải hay dùng để mời khách, nhưng bình thường không dùng mấy.”
“Ừm, người một nhà cùng nhau ở chung thì tốt hơn, không sẽ có cảm
giác xa lạ.” Nếu người trong Cố gia lớn lên trong chế độ như trước, Hạ Tử
Thần nghĩ bản thân sẽ bị dọa chạy mất.