“Trời lạnh, mau vào trong nhà.” Phó quản gia chuyển người, mời hai
người vào trước, “Lão gia, phu nhân cùng Tam thiếu gia đã chờ.”
Vào cửa lớn, hệ thống sưởi trong nhà dồn tới, cuốn đi hơi lạnh trên
người.
“Tiểu Hủ về rồi sao?” Nghe tiếng, Cố phu nhân Uông Nguyệt Hoa từ
phòng khách đi tới, sau khi nhìn thấy Hạ Tử Thần, ý cười khóe miệng sâu
thêm, “Đây là Tử Thần đi? Mau vào.” Nói xong liền tới đón.
Uông Nguyệt Hoa mặc một chiếc váy dài màu rượu, mặc một cái áo
choàng màu nhạt, tóc dài thả sau lưng, người hơn năm mươi tuổi mà nhìn
qua không đến bốn mươi, xinh đẹp lại ung dung, phi thường cao quý.
“Cháu chào cô.” Hạ Tử Thần lễ phép chào. Có đôi khi không nhìn thì
không thể biết được, như bây giờ mặt đối mặt, mới khiến Hạ Tử Thần hiểu
được phụ nữ như thế nào mới gọi là lộng lẫy, cho dù không có trang sức
sang trọng, Uông Nguyệt Hoa cũng khiến cậu cảm thấy có khí chất hoa lệ ý
nhị nhẹ nhàng.
“Ừ ừ, hoan nghênh con tới nhà.” Uông Nguyệt Hoa tự nhiên nắm tay Hạ
Tử Thần, “Mau vào, tay sao lại lạnh như vậy? Có lạnh không?”
“Không sao ạ.” Hạ Tử Thần cười, đối với người chưa từng được biết đến
tình thương của mẹ, mấy lời nói của Uông Nguyệt Hoa lại khiến cậu cảm
động.
“Con thật là, cũng không mặc thêm áo cho Tử Thần.” Uông Nguyệt Hoa
trừng mắt nhìn Cố Hủ phía sau, kéo Hạ Tử Thần vào trong, “Mau tới sưởi
ấm một chút.”
“Là mẹ ở nhà đợi rất ấm cho nên mới cảm thấy tay người khác lạnh.
Hơn nữa bọn họ mới từ bên ngoài đi vào, sao có thể ấm được.” Một người
nhìn qua không lớn hơn Cố Hủ bao nhiêu vừa nói vừa đi ra từ phòng khách,