Thấy bốn người nói chuyện với nhau, Hạ Tử Thần có chút hâm mộ, đây
là tình cảm anh em không thể dùng lời để nói, mà là từ hành động cùng nụ
cười mới thấy được.
Bộ dáng Cố Hàm giống mẹ nhiều hơn, khi không cười có chút lạnh
lùng, nhưng cười rộ lên lại ôn tồn, khiến người ta cảm giác rất thoải mái.
Đeo cặp kính không gọng khiến cho sự sắc bén trong mắt bị che đi vài
phần, nhìn qua rất dễ gần.
Chờ bốn người nói chuyện xong, Cố Hàm mới chú ý tới Hạ Tử Thần
đứng phía sau, cười nói, “Đây là Tử Thần đi? Xin chào, anh là Nhị ca của
Cố Hủ, Cố Hàm, hoan nghênh cậu đến đây.”
Hạ Tử Thần cũng gật đầu chào hỏi.
Phó quản gia đã cầm hành lý của Cố Hàm đi vào, Cố Hàm mở ra hành lý
trên cùng, cầm một cái hộp lớn ra, “Đây có hai hộp vật phẩm bảo vệ sức
khỏe, nhà chúng ta vẫn luôn dùng, hiệu quả không tồi, cậu giữ một phần,
một phần đưa cho chú, ăn hết thì bảo anh.”
“Cám ơn Nhị ca.” Hạ Tử Thần nhận quà có chút ngại ngùng, vốn cậu
đến làm khách, không nghĩ tới mang đi còn nhiều hơn mang đến.
“KHông cần khách khí, đều là người một nhà.” Cố Hàm vỗ vai Hạ Tử
Thần, sau đó đi vào chào hỏi Cố phụ Cố mẫu, rồi lên tầng tắm rửa.
Chờ Cố Hàm xuống tầng, phòng bếp đã chuẩn bị xong cơm.
Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, Cố gia vì chào đón Hạ Tử Thần nên làm hơn
hai mươi món ăn, Hạ Tử Thần mỗi món ăn một chút đã thấy no, Cố mẫu
cùng Cố Hủ vẫn gắp đồ ăn cho cậu. Không thể không thừa nhận, hương vị
món ăn rất tốt.