“Không phải là Tiểu Yêu sao?” Cố Ngạo cười nói, “Con vốn nghĩ cậu tư
nhìn lạnh lùng này sẽ đơn độc cả đời chứ, không nghĩ tới lại là người đầu
tiên ổn định, Tử Thần nếu không phải Tiểu Yêu ( yêu tinh nhỏ ) thì sao có
thể quản được nó.”
Lúc này mọi người mới phản ứng Cố Ngạo nói ‘Tiểu Yêu’ không phải
‘Tiểu Yêu’ kia.
Cố Hủ đỏ mặt, hắn biết Cố Ngạo hay nói đùa cho nên cũng không tức
giận, nhưng một người đàn ông lại bị gọi là ‘Tiểu yêu tinh’ vẫn làm cho hắn
xấu hổ.
“Con nói nhiều rồi đấy.” Cố Chính Khanh vỗ Cố Ngạo một cái, đứa con
này từ trước đến nay không hề câu nệ cái gì, nhưng làm việc coi như ổn
trọng, ông cũng rất ít thuyết giáo.
“Cậu đừng cười, nói không chừng sau này bị quản chính là cậu đi.” Cố
Hàm cầm miếng bánh lên từ từ ăn.
“Em lúc nào cũng hoan nghênh, nhưng em sẽ tìm người không nhỏ tuổi
hơn Tiểu Yêu cho nên cậu ấy vẫn là Tiểu Yêu.” Cố Ngạo không để ý nhún
vai, căn bản không để trong lòng.
“Con đã quyết định với Tiểu Yêu, tuy bây giờ còn chưa đăng kí kết hôn
nhưng tài sản hiện giờ của con cũng coi như tài sản của cả hai người, Tiểu
Yêu phải được hưởng một nửa.” Cố Chính Khanh nói.
Hạ Tử Thần giật mình, hoàn hồn nói, “Bác, cháu không cần cái gì của
Cố Hủ.”
Cố Chính Khanh cười nói, “Không phải con có cần hay không, con vào
nhà Cố gia, nên được hưởng quyền lợi.”