Đêm đó, hai người ngủ ở nhà Cố gia. Đây cũng là quyết định ngay lúc
đó, Cố mẫu nói đã chuẩn bị phòng xong, hai người không thể từ chối ý tốt
nên ở lại.
Tắm xong, hai người song song nằm trên giường, Cố Hủ quay đầu nhìn
Hạ tửu Thần đang mở to mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, “Lạ chỗ nên
không ngủ được sao?”
“Không có.” Hạ Tử Thần cười cười, quay đầu nhìn thẳng hắn, “Em chỉ
cảm thấy hôm nay tốt không thể ngờ tới. Trước kia em chỉ có cha, sau lại có
anh, hiện giờ lại có nhiều người nhà như vậy.” Đây là cảnh tượng một nhà
vui vẻ hòa thuận mà cậu nằm mơ cũng muốn có được.
Cố Hủ nở nụ cười, lại gần hôn lên môi cậu, “Về sau người nhà của
chúng ta sẽ ngày càng nhiều thêm.”
“Ừm, cám ơn anh.” Hạ Tử Thần chăm chú nói.
Cố Hủ vươn tay ôm cậu, “Cũng cám ơn em.”
“Ừm.”
Đèn đầu giường bị tắt đi, phòng ngủ tối đen, hai người ôm nhau ngủ
khóe miệng vẫn đọng lại ý cười. Người nhà là một loại ràng buộc kiên định
mà ấm áp…..