trước.”
Cố gia ăn uống cũng là tùy ý, không yêu cầu mọi người phải dùng bữa
thế nào.
Hạ Tử Thần ngồi đối diện, người hầu đưa tới một ly nước mật ong cho
cậu, liền lui ra ngoài.
“Nhị ca ngày hôm qua cũng mới vừa xuống máy bay đi? Sao không ngủ
thêm một lúc?” Tuy không biết Cố Hàm từ đâu bay về nhưng việc đi máy
bay lâu sẽ làm người ta cảm thấy mỏi mệt.
“Quen rồi, buổi chiều ngủ một lát là được.” Cố Hàm cười cười, không
nhanh không chậm ăn sáng, “Một năm nay anh ngoại trừ ở bệnh viện ngồi
khám bệnh thì đều theo thầy giáo chạy đi chạy lại trong nước và nước ngoài
nghiên cứu y học nên không rảnh trở về. Đã sớm nghe đại ca nói cậu Tư đã
có người yêu, ban đầu còn thấy bất ngờ, nhưng nghe nói các cậu ở chung
không tồi, anh cũng an tâm.”
“Bận như vậy sao?” Cố Hủ có nói qua Nhị ca này nhưng không nói rõ
ràng, Hạ Tử Thần còn tưởng rằng Nhị ca đã định cư ở nước ngoài.
“Ừ, tháng sau là xong rồi, chuẩn bị an tâm làm bác sĩ, nghỉ ngơi một
chút.”
“Anh có ở lại trong nước không?”
“Còn đang suy nghĩ.” Tuy nói còn đang suy nghĩ nhưng biểu hiện của
Cố Hàm có vẻ như đã biết đáp án.
Hạ Tử Thần cũng không hỏi nhiều, nếu Cố Hàm ở lại trong nước, Cố Hủ
khẳng định sẽ nói cho cậu biết.