Bữa sáng của Hạ Tử Thần nhanh chóng được đưa lên, Phó quản gia còn
gắp riêng cho cậu hai cái xíu mại để Hạ Tử Thần nếm thử.
Cố Hàm ăn gần xong liền tựa lưng vào ghế ngồi, vừa uống cà phê vừa
nhìn Hạ Tử Thần, “Ở cùng một chỗ với cậu Tư không buồn sao?”
Hạ Tử Thần giương mắt nhìn hắn, cười lắc đầu, “Cố Hủ tốt lắm, sẽ
không buồn.” Cậu biết Cố Hàm đây là quan tâm bọn họ nên cũng không
lảng tránh.
“Cậu là thích cậu ta nên mới có thể cảm thấy tốt.” Cố Hàm không che
dấu mà trêu đùa cậu.
“Trong trường rất nhiều người thích anh ấy.” Tuy không ai dám thực
chạy đến trước mặt Cố Hủ thổ lộ nhưng Hạ Tử Thần vẫn từ An Cảnh biết
nhiều chuyện bát quái.
“Các mặt khác của cậu Tư đều rất tốt, chỉ là không hay để ý người khác,
nói dễ nghe thì là lãnh đạm, nói khó nghe chính là cao ngạo không giới
hạn.” Nói đến Cố Hủ, Cố Hàm hoàn toàn không giữ chút mặt mũi nào cho
em trai mình, “Tuy cậu ta đối xử với người khác tốt nhưng bọn anh đều lo
cậu ta sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại. Người cậu ta chướng mắt khẳng
định sẽ không để ý tới, người cậu ta coi trọng thì với loại tính cách đó của
cậu ta có lẽ cũng bị dọa chạy.”
“Không tệ như vậy.” Hạ Tử Thần ăn xong một cái bánh bao, tiếp tục nói,
“Cần phải là người có tâm ở chung mới phát hiện sự cẩn thận của anh ấy,
hơn nữa anh ấy nói được là làm được, điểm ấy rất khó.”
Rất nhiều người nói rất giỏi nhưng khi làm lại thành ra cái khác, cho nên
Cố Hủ nói được làm được, cá tính không dễ dàng hứa hẹn lại càng đáng
quý.