Hạ Tử Thần mỉm cười gật đầu. Theo Cố Hàm nói, Hạ Tử Thần càng
cảm giác được sự quan tâm của người đang ngồi đối diện, hy vọng anh em
sẽ quan tâm lẫn nhau, cũng hy vọng bản thân cùng Cố Hủ không vì gia
nghiệp của Cố gia mà sinh ra mâu thuẫn. Hạ Tử Thần rất thích sự thân tình
luôn nghĩ vì người nhà thế này.
“Nghe nói cậu hiện giờ đã bắt đầu giúp cậu ấy?”
“Không tính là vậy, chỉ là ở công ty học tập mà thôi.” Hạ Tử Thần cười
cười, cậu đi thực tập, phần học lớn hơn phần giúp đỡ, tuy một vài ghi chép
thu chi cậu đã làm nhưng cũng không phải chuyện đặc biệt khó khăn.
“Anh nghe đại ca nói cậu làm không tồi. Về sau chuyện nhàchúng ta cậu
phải tốn nhiều tâm tư rồi. Đều là người trong nhà, anh không khách khí với
cậu.” Cố Hàm cười, dùng cốc cà phê của mình chạm vào cốc của Hạ Tử
Thần.
“Em sẽ cố gắng.” Hạ Tử Thần cũng không phải ý định giúp Cố gia, cậu
chỉ là nghĩ muốn giúp Cố Hủ mà thôi. Với cậu, phân lượng của Cố Hủ nặng
hơn Cố gia.
Hai người đang nói, Cố Hủ chạy bộ về đang đi vào, trên người còn mặc
đồ thể thao. Cố Diễm đã lên tầng đi tắm.
“Chào Nhị ca.” Cố Hủ chào, lại nói với Hạ Tử Thần, “Sao không ngủ
thêm một lúc?”
“Tỉnh ngủ mới dậy.” Hạ Tử Thần mỉm cười nói.
Ngồi xuống cạnh Hạ Tử Thần, Cố Hủ bưng lên cốc nước của Hạ Tử
Thần uống một ngụm.
Hạ Tử Thần gắp một cái bánh bao bỏ vào bát, hỏi, “Anh ăn không?”