“Hai bác bên đó muốn con đưa đồ cho cha nên con đi thẳng tới đây.” Hạ
Tử Thần đổi dép, đưa đồ trên tay Cố Hủ xuống, để lên bàn trà ngoài phòng
khách. Túi này ngoại trừ cà phê của Cố Diềm, vật phẩm bảo vệ sức khỏe
của Cố Hàm ra còn có một chút đồ ăn Cố mẫu chuẩn bị, đương nhiên, còn
có khăn quàng Cố Hủ mua.
“Cha mẹ cậu khách khí quá, thay tôi cảm ơn họ.” Hạ Ngự Trạch nói với
Cố Hủ.
“Vâng.” Cố Hủ gật gật đầu, lại nói, “Đại ca tặng một hộp Lam Sơn,
hương vị không tồi, chú muốn uống không?”
Nghe đến Lam Sơn, Hạ Ngự Trạch trong mắt lộ ra ý cười, sau đó gật
đầu.
Cố Hủ cũng không nhiều lời, rửa sạch tay lấy cà phê đi vào bếp. Tuy Hạ
Ngự Trạch thích pha cà phê, Hạ Tử Thần cũng biết pha nhưng nói đến tiêu
chuẩn thì Cố Hủ pha uống ngon nhất.
Thấy Cố Hủ đi vào bếp, Hạ Tử Thần chuyển ánh mắt lên người Hạ Ngự
Trạch, hơi nhíu mi, hỏi, “Cha, gần đây công tác bề bộn nhiều việc lắm
sao?”
Tuy Hạ Ngự Trạch hơi cười nhưng sắc mặt không tốt, quầng mắt có chút
thâm, dường như không ngủ đủ, người cũng có chút gầy yếu.
“Vẫn tốt.” Hạ Ngự Trạch ậm ờ cho qua.
“Công việc quan trọng nhưng vẫn phải nghỉ ngơi.” Hạ Tử Thần nhìn cha
mình, cảm thấy có chút không thích hợp.
Trước kia cha dù công tác cũng bận rộn, cùng lắm nhìn qua mệt mỏi,
ngủ một giấc là tốt rồi, nhưng hiện giờ Hạ Tử Thần cảm thấy cha hình như
có chuyện phiền lòng, bộ dáng bất an.