Hơn nữa tình hình trong nhà ổn định xong, Hạ Ngự Trạch dù nhiều việc
vẫn bảo đảm ăn uống nghỉ ngơi, cho nên Hạ Tử Thần đã lâu không thấy mắt
cha thâm quầng như vậy.
Dừng một chút, Hạ Tử Thần đột nhiên hỏi, “Cha, cha không phải bị
bệnh đi?”
“Không có, tuần trước mới kiểm tra sức khỏe, tất cả đều bình thường.”
Thấy Hạ Tử Thần lo lắng, trong lòng Hạ Ngự Trạch không thể nói rõ là tư
vị gì.
“Không có việc gì là tốt rồi.” Nghe cha nói như vậy, Hạ Tử Thần thoáng
thả lỏng. Đoán là chuyện công việc rắc rối, Hạ Tử Thần cũng không hỏi
nhiều.
Ba người uống cà phê nói chuyện một lúc, Cố Hủ cùng Hạ Ngự Trạch
quyết định được thời gian hai bên cha mẹ gặp mặt. Ăn xong cơm tối, Hạ Tử
Thần cùng Cố Hủ về nhà hai người.
Tuy Hạ Tử Thần vẫn có chút bất an nhưng không nhìn ra được nguyên
nhân gì từ Hạ Ngự Trạch nên cậu cũng chỉ có thể tạm thời để sang một bên.
Hết giờ học thứ tư, Hạ Tử Thần chuẩn bị đi tìm cha ăn cơm rồi mới tới
công ty. Mấy ngày nay Hạ Ngự Trạch với đôi mắt thâm quầng luôn hiện lên
trong đầu cậu, để bản thân yên tâm, Hạ Tử Thần định dẫn cha đi ăn một bữa
để bồi bổ, dù sao tiền lương thực tập của cậu cũng không có chỗ nào dùng,
mời cha đi ăn cơm coi như là việc chính đáng.
Ra khỏi cửa ga tàu điện ngầm, mới vừa đi đến chỗ Hạ Ngự Trạch, ở
dưới tầng công ty, Hạ Tử Thần liền thấy một người đàn ông đang lôi kéo
cha mình, sắc mặt cha rất không tốt, nhưng lại không thể ở dưới tầng ầm ĩ
với đối phương. Hiện giờ là giờ ăn trưa, dưới tầng công ty đi lại rất nhiều
người, mọi người nhìn chăm chú hai người đang thấp giọng cãi nhau, thậm
chí có người nhỏ giọng chỉ trỏ.