“Tôi đang có chút việc, anh có việc cứ đi trước đi.”
“Không vấn đề gì, em có việc cứ làm, lúc nào quay lại gọi tôi.” Tàn Mặc
Vô Ngân trả lời.
Hạ Tử Thần không nói thêm gì nữa, đem trò chơi thu nhỏ xuống, cũng
không đi xem tranh luận trong bang hội. Cậu nghĩ, đoàn kết trong bang hội
là vô cùng quan trọng, rất nhiều bang hội cũng vì mất đi sự đoàn kết này mà
cuối cùng tan rã. Cho nên khi có người mới gia nhập đánh vỡ sự an bình
này, là một người bị nhằm vào, là một người con trai, là một người trên
thực tế cũng không có quan hệ gì với Trầm Dịch Thành, Hạ Tử Thần vốn
luôn lạnh lùng đều luôn lựa chọn im lặng.
Loại im lặng này không liên quan đến sự nhường nhịn, chỉ là cậu không
muốn đánh vỡ sự cân bằng hiện tại mà thôi, dù sao bang hội nhiều người
đều là chơi với nhau từ lúc mới thành lập. Tuy trong hiện thực không quen
biết, nhưng cảm tình vẫn rất sâu sắc. Đương nhiên, nếu có người giẫm qua
ranh giới thì cậu cũng sẽ không nhượng bộ, lúc đó sẽ không chỉ hai ba câu
mà giải quyết xong chuyện.
“A Huy, bảo mấy cô nhóc trong bang đừng ầm ĩ nữa, việc này là vốn là
tự do của tiểu Thần Thần.” An Cảnh quay đầu nói với Đường Huy.
Trầm Dịch Thành là bang chủ, hiện tại lại gần gũi với Liên Phi Nhi,
cũng không tiện nói. Hắn chỉ quan tâm chuyện của Hạ Tử Thần, cũng
không rảnh đi khuyên bảo, chỉ có thể kêu phó bang Đường Huy ra ngựa.
Đừng nhìn Đường Huy bình thường không nói chuyện, nhưng một câu nói
ra tuyệt đối có hiệu quả.
Đường Huy thấp giọng đáp lại, xoay người đánh chữ.
“Tuy là trận doanh đối địch, nhưng nếu có thể cùng Thiên Phong Nhã
Các kết thành bang hội liên minh cũng tốt. Nói đến cường lực, Thiên Phong