An Cảnh nhìn Hạ Tử Thần, thấy cậu như trước lạnh lùng thản nhiên
không có phản ứng gì.
“Thật vậy, coi như hết.” An Cảnh có chút thất vọng thở dài, “Tiểu Thần
Thần có thể cùng Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục quấn với nhau là được, về sau
cũng có cơ hội giao thiệp.”
Không nói thêm gì, kênh bang hội cũng không nhìn, Hạ Tử Thần lại
cùng Tàn Mặc Vô Ngân tổ đội, cùng PK một giờ mới log out đi ngủ.
Cuối tuần là một cơ hội ngủ nướng tuyệt vời, nhất là khi không có ai
quản lý. 12 giờ trưa, bốn người trong phòng vẫn đang nằm trên giường
không dậy nổi.
Trước khi vào đại học, Hạ Tử Thần sẽ không ngủ thẳng như vậy, cho dù
là cuối tuần, cũng luôn đúng 7 giờ rời giường, ăn bữa sáng rồi đi học bài.
Sau vào đại học, việc học thoải mái hơn, Hạ Tử Thần cuối cùng cũng
hưởng thụ niềm vui của việc ngủ nướng, cho dù tỉnh cũng vẫn nằm trên
giường không muốn dậy.
Giữa trưa tĩnh lặng, Hạ Tử Thần bị tiếng chuông di động của bản thân
đánh thức, ba người khác cũng tỉnh theo. Cầm lấy di động đặt ở gần gối, Hạ
Tử Thần nhận điện thoại.
Một học tỷ (cách nói kính trọng với đàn chị học khóa trên) cùng khoa
muốn hắn giúp chút chuyện, muốn cậu buổi chiều đến. Nghĩ lại hôm nay
cũng không có việc gì, Hạ Tử Thần đồng ý. Bên kia có vẻ nghe ra cậu còn
chưa rời giường. thanh âm mềm mại có chút khàn khàn, bị đối phương thừa
cơ trêu chọc một phen, Hạ Tử Thần trực tiếp cúp điện thoại.
Ăn bữa sáng cũng xem như là bữa trưa, Hạ Tử Thần nhìn thời gian,
đứng dậy đi đến khu nhà câu lạc bộ.