Mấy nữ sinh bảy miệng tám lưỡi cười mà đáp lời, ngược lại làm cho Hạ
Tử Thần có chút xấu hổ.
“Tử Thần, cậu xem bản nhạc này đi.” Đàn chị đem hai tờ giấy viết bản
nhạc đưa qua.
Hạ Tử Thần nhận bản nhạc, khó hiểu nhìn đàn chị một cái. Trước đó đàn
chị gọi điện gọi cậu đến giúp, cũng chưa nói rõ là giúp cái gì.
“Trong câu lạc bộ không có ai chơi đàn tranh tốt, kỹ thuật chơi đàn của
chị cậu cũng biết, cho nên đành phải tìm cậu tới.” Đàn chị giải thích, “Chị
phải thu âm một đoạn nhạc, ngày mai cần dùng gấp. Cậu giúp chị, chị cũng
có thể hoàn thành nhiệm vụ trong câu lạc bộ.”
Hạ Tử Thần có hơi hoảng, không nghĩ đàn chị nhờ hắn là chuyện này.
Hạ Tử Thần học đàn tranh chỉ là chuyện ngẫu nhiên, lúc ấy đều là chơi
giết thời gian. Trước đây trong nhà Hạ Tử Thần có điều kiện không tốt,
trong nhà chỉ có cha với cậu, mà công tác của cha cũng không ổn định, tiền
kiếm được cũng chỉ đủ duy trì sinh hoạt trong nhà. Cho nên Hạ Tử Thần
cũng không đi nhà trẻ, cũng không đi học mẫu giáo. Trước khi vào tiểu học,
đều là cha đi làm, cậu một mình trông nhà, nhàm chán ngồi yên lặng bên
cửa sổ nhìn bầu trời, hoặc là đọc đi đọc lại sách báo trẻ em cha mua cho.
Khi đó Hạ Tử Thần cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là cha rất vất vả, không
thể cho cha thêm gánh nặng nữa.
Một lần Hạ Tử Thần xuống nhà mua muối giúp cha, ở tòa nhà đối diện
nhà bọn họ là một bà giáo dạy đàn tranh mới về hưu. Bà nhìn thấy Hạ Tử
Thần lần đầu tiên, liền hỏi cậu có hứng thú học đàn tranh không, lúc ấy Hạ
Tử Thần ngay cả đàn tranh là cái gì cũng không biết.
Sau đó bà giáo đi đến nhà Hạ Tử Thần, nói với cha cậu sẽ miễn học phí
cho cậu. Dù sao hiện tại bà cũng đã về hưu, không có việc gì làm, mỗi tuần
chỉ có mấy học sinh đến nhà học đàn. Con cái cũng không sống bên cạnh,