cảm thấy cô đơn, vừa lúc chăm sóc cho Hạ Tử Thần, cha cậu cũng có thể an
tâm hơn so với để đứa nhỏ ở nhà một mình.
Cha Hạ Tử Thần suy xét mãi, lại hỏi ý kiến cậu. Lúc ấy Hạ Tử Thần chỉ
cảm thấy như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho cha, cha không cần lo cậu
ở nhà một mình nữa, liền đồng ý.
Khi đó Hạ Tử Thần 6 tuổi, lần đầu tiên tiếp xúc với đàn tranh. Có lẽ cậu
cũng có thiên phú, có lẽ cậu cùng với những đứa nhỏ cùng tuổi có tâm tình
khác nhau, Hạ Tử Thần học rất nhanh, khả năng học hiểu cũng rất mạnh,
mỗi bản nhạc phát ra đều mang theo sức cuốn hút riêng, làm cho người ta
không tự giác muốn yên lặng nghe.
Cứ như vật, thời thơ ấu của Hạ Tử Thần gần như bao trùm bởi đàn tranh.
Đàn tranh là người bạn của cậu thời thơ ấu, bà giáo vẫn coi cậu là học sinh
tâm đắc nhất, khi không có việc gì còn dạy cậu học chữ và tiếng Anh. Cho
đến cấp hai, cả nhà bà giáo chuyển đi, lúc gần đi tặng Hạ Tử Thần một cái
đàn tranh, hy vọng cậu có thể học tiếp.
Lúc thi đại học, cha cũng hỏi cậu có muốn đi thi thử học viện âm nhạc
không. Nhưng Hạ Tử Thần nghĩ đến gia cảnh nhà mình, cuối cùng lại từ
chối. Học phí của học viện nghệ thuật rất lớn, tuy hiện tại hoàn cảnh trong
nhà đã tốt hơn, Hạ Tử Thần vẫn cảm thấy nên học một nghề thực dụng hơn,
sau này chia sẻ với cha chi tiêu trong nhà thì thực tế hơn.
Đàn tranh cũng là coi như là thú vui, dù sao khi nào muốn cậu cũng đàn
một chút, tự đàn giải trí.
Đàn chị biết cậu có thể chơi đàn tranh là khi kỷ niệm ngày thành lập
trường, đàn chị phải giúp câu lạc bộ kịch nói biểu diễn một chút, không có
lời kịch gì chỉ cần ngồi một bên đàn một đoạn nhạc nhỏ là được. Lúc ấy ở
câu lạc bộ luyện tập, Hạ Tử Thần đi hội sinh viên tìm Trầm Dịch Thành,
vừa lúc đi ngang qua, thấy cô đang rối loạn, liền chỉ cô một chút.