Sau Hạ Tử Thần cũng quên việc này, không nghĩ tới đàn chị này còn
nhớ rõ…..
Nhìn qua bản nhạc một lần, Hạ Tử Thần thấp giọng nói: “Để em thử
xem.” Nếu người ta nhờ cậu, cậu sẽ cố hết sức, hơn nữa chuyện này đối với
cậu cũng không khó khăn gì.
“Giao cho cậu đó, chị tin tưởng cậu.” Đàn chị vỗ vai cậu.
Hạ Tử Thần ngồi trước đàn tranh, quấn lên tay móng tay chuyên dụng,
sau đó thử gảy hai cái. Khúc nhạc này không dài, cũng không quá khó, chỉ
cần lặp lại ba lần, giữa phần nhạc phụ kế tiếp có hơi khác chút thôi.
Hạ Tử Thần gảy đàn không có động tác khoa trương, chỉ ngồi im lặng
như vậy, nhưng khoát tay một cái đã có một loại cảm giác không nói nên
lời, giống như tranh thủy mặc có cổ hương tế nhị. Tựa hồ như cảnh vật
xung quanh đều chuyển động, tập trung về trong khúc nhạc.
Đàn xong hai lần, Hạ Tử Thần lấy bút bên cạnh, ở chỗ cần chú ý đánh
dấu lại.
Lúc này, đàn chị mới từ trong rung động của tiếng đàn trở về, vỗ lên
lưng cậu. “Tôi không còn gì để nói! Tử Thần, đến câu lạc bộ âm nhạc của
chị đi, bọn chị cần cậu a!”
Nữ sinh ngồi bên cũng liều mạng gật đầu.
“Đến đây đi, câu lạc bộ chúng ta chỉ còn thiếu một người tài giỏi là cậu
a.”
“Nhưng mà, cậu học đàn đã nhiều năm rồi đi, đàn thật tốt.”
“Ngày kỷ niệm thành lập trường mà không đem cậu ra đàn một khúc thì
là một tổn thất rất lớn.”