Âm thanh hội trưởng chưa dứt, thanh âm trong phòng lập tức nâng cao
lên vài decibel.
“Cố Hủ! Ở đâu ở đâu?” Một cô gái vừa hỏi vừa đi mở cửa xem.
“Đừng nhìn nữa, thấy tôi ở đây, hắn ta liền đi.” Hội trưởng giải thích,
sau đó chuyển hướng nhìn Hạ Tử Thần, “Lúc nãy đứng ở cửa sổ, giống như
cũng là đang nghe đàn a.”
“Chẹp, quả nhiên là mị lực của đàn em thực mạnh, Cố Hủ đâu có khi
nào dừng lại xem người khác đâu.” Đàn chị cảm thán nói.
“Cố Hủ tuy không lạnh nhưng tuyệt đối kiêu ngạo.”
“Đúng, dù gì người ta cũng là người có tiền a.”
“Đúng…..”
……
Mấy nữ sinh lại bắt đầu thảo luận về Cố Hủ.
Vô ý nhìn đến cánh cửa trống rỗng, cậu cũng không biết Cố Hủ là ai,
cũng không để ý có phải đối phương dừng lại nghe cậu đánh đàn hay
không.
Nhưng nghe mấy nữ sinh này thảo luận thực nhiệt tình, Hạ Tử Thần vẫn
nhớ kỹ cái tên này, nhưng với cậu mà nói, đó chỉ là cái tên mà thôi…..