……
Bên này đang nói, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, hai nữ sinh đang kích
động đi vào.
“Ai vừa mới đàn a? Thật nghịch thiên đi (đất trời đảo lộn??), tôi sao lại
không phát hiện trong trường có người giỏi như vậy chứ?” Người nói chyện
là trưởng câu lạc bộ âm nhạc.
“Khẳng định không phải là tiểu Hân đàn, cô ấy ngày hôm qua còn giày
vò chúng ta giữa trưa, tôi nghe đến lỗ tai đều đau.” Nữ sinh còng lại nói.
Đàn chị tên tiểu Hân vẻ mặt kiêu ngạo chỉ Hạ Tử Thần, “Đàn em của tôi
a, lợi hại không?”
Trưởng câu lạc bộ nhìn Hạ Tử Thần, giơ ngón tay cái, “Quả là nghịch
thiên, từ bộ dáng đến cầm kỹ (kỹ năng đàn).”
“Ha ha, cậu ta nghịch thiên nhất chính là ở thanh âm a.” Đàn chị không
để ý biểu tình lãnh lẽo của Hạ Tử Thần, chỉ ra điểm yếu của cậu.
“Thật sự? Gọi chị nghe một chút.” Trưởng câu lạc bộ không ngại đi tới
gần, cười với Hạ Tử Thần.
Hạ Tử Thần bất đắc dĩ nhìn hai nữ sinh trước mắt, không mở miệng.
Lúc này, một thành viên hảo tâm giúp Hạ Tử Thần giải vây, “Hội
trưởng, chị nghe được tiếng đàn thì chạy vào a?”
“A, đúng rồi.” Hội trưởng đột nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn nói, “Các
cô đoán xem tôi vừa thấy ai ngoài cửa a?”
“Ai?” Đàn chị hỏi.
“Cố Hủ!” Hội trưởng cười nói.