Hạ Tử Thần nâng khóe miệng, nhưng trong mắt không có nửa phần ý
cười, “Đường đường Nhị thiếu gia Lôi gia, tìm một người cư nhiên phải
mười mấy năm, nói ra không sợ dọa người sao?”
Cố Diễm trong tình huống cái gì cũng không biết có thể tra chuyện của
Hạ Ngự Trạch rõ ràng, Lôi Tín này, là cha ruột cậu, biết tình huống của Hạ
Ngự Trạch lại mười mấy năm không tìm được người? Này tuyệt đối là
chuyện buồn cười nhất mà Hạ Tử Thần đã nghe.
Cho dù Lôi gia không có thực lực như Cố gia nhưng tốt xấu cũng có nền
móng ở thành phố N, tìm một người vốn quen biết, căn bản là chuyện dễ
như trở bàn tay. Nhiều năm như vậy còn không tìm được, không phải không
tìm, mà là không muốn tìm đi?
Nghe lời nói trào phúng của Hạ Tử Thần, sắc mặt Lôi Tín khó nhìn,
nhưng cũng không phát hỏa, “Tử Thần, con nghe cha nói, cha có nỗi khổ.”
“A…..” Lần này Hạ Tử Thần cười lạnh thành tiếng, lại đẩy tay Lôi Tín
ra, “Này không quan hệ với tôi. Tôi hiện giờ sống rất tốt, mời ngài không
cần đến quấy rầy tôi cùng cha. Cha tôi là người lịch sự, sẽ không ầm ĩ với
ngài ở đây, hy vọng ngài nếu không có việc gì thì đừng tìm đến.”
Nghe thấy Hạ Tử Thần nói vậy, Lôi Tín trầm mặt xuống, nhưng lần này
hắn không nói gì Hạ Tử Thần mà chuyển mục tiêu lên người Hạ Ngự Trạch,
“Hạ Ngự Trạch, cậu xem cậu dạy bảo con tôi thành bộ dáng gì nữa? Trước
cậu hủy tôi, giờ còn muốn hủy con tôi sao!”
Câu hỏi này khiến Hạ Ngự Trạch vốn không thích ầm ĩ cũng tức giận
bộc phát, “Lôi Tín, tôi trước kia chỉ cảm thấy anh mặt dày, hiện giờ xem ra
là tôi không biết rõ. Anh mặt dày sao? Anh căn bản không biết xấu hổ.”
“Cậu đoạt con tôi, còn nói tôi không biết xấu hổ?” Lôi Tín giận trừng
mắt với Hạ Ngự Trạch, nếu là mười năm trước, hắn khẳng định sẽ cho một