Cố Hủ đã nói với cậu, đối mặt với chuyện khiến mình chán ghét, có thể
thay đổi góc độ suy nghĩ. Có lẽ chuyện này trước đó khiến bản thân không
thích nhưng lại có thu hoạch khác, coi như là khiến chuyện chán ghét này
trở nên có giá trị hơn. Hiện giờ nghĩ lại cũng rất có đạo lý.
Tâm tình thoải mái, Hạ Tử Thần gọi món cũng vui vẻ hơn, thuận tiện
chọn thêm mấy món bồi bổ cho Hạ Ngự Trạch.
Sau khi người phục vụ đi khỏi, Hạ Tử Thần bưng cốc nước lên uống
một ngụm, thấp giọng nói, “Con đời này chỉ có một mình cha là cha.”
Hạ Ngự Trạch hơi lộ ra ý cười, thở dài nói,”Cha cũng chỉ có mình con là
con.”
Hạ Tử Thần nở nụ cười, “Tuần trước con về thấy sắc mặt cha không tốt,
chính là bởi vì việc này?”
“Ừ, không nghĩ hắn lại tìm đến đây.” Một tháng trước, Lôi Tín gọi điện
tới muốn nói chuyện về Hạ Tử Thần, ý muốn Hạ Tử Thần quay về Lôi gia.
Hạ Ngự Trạch rất bất ngờ, căn bản không để ý đến hắn. Kết quả Lôi Tín gọi
điện thoại vài lần không được liền tìm đến công ty, có thể nói là khách quen
giờ cơm trưa của Hạ Ngự Trạch.
“Nếu không phải hôm nay gặp, con có đi trên đường ông ta có lẽ cũng
không biết con là ai.” Đương nhiên Hạ Tử Thần cũng hiểu được bản thân có
thể cũng không nhận ra Lôi Tín, coi như người qua đường mà thôi.
Hạ Ngự Trạch không nói gì. Lôi Tín quả thực thay đổi rất nhiều, thậm
chí ngay cả ông nhìn qua cũng không nhận ra. Nhưng chuyện này không
còn ý nghĩ gì với ông, Lôi Tín chỉ là quá khứ, là quá khứ ông muốn quên đi.
“Vì sao ông ta lại muốn nhận con về, con nhiều ít hẳn là đã biết.” Hạ
Ngự Trạch nhắc nhở.