Sớm thấy cuộc chiến giữa một người một quỷ sắp nổ ra, Hoàng Phủ Dật
lạnh lùng mở miệng nói: “Sư phụ, thật phiền toái, các ngươi có thể ra ngoài
mà quần nhau được không? Chúng ta còn đang ăn cơm.”
Ngoài việc làm cho quốc sư ăn cơm no, với thái tử, việc gì cũng không
quan trọng bằng.
“Hảo hảo, đồ nhi thật thông minh, sư phụ không quấy rầy các ngươi ăn
cơm. Để ta tống nữ quỷ xấu xí này ra ngoài.”
“Đạo sĩ thối, dám chửi bổn cô nương là nữ quỷ xấu xí, ta giết ngươi.”
Liễu Quyên tức giận đánh tới.
Nữ tử này, cho dù là quỷ, trông cũng rất xinh đẹp mà.
Vân Không đạo sĩ cười ha ha, đạo bào giương lên, hướng ra ngoài tửu
lâu mà chạy đi nhanh như chớp.
Liễu Quyên cũng đùng đùng nổi giận mà đuổi tới.
Y Tuyết vẫy vẫy cái tay nhỏ bé: “Cứ từ từ mà đánh, bổn công tử sẽ để
lại cho ngươi cái đầu cá!”
Bạch y nữ quỷ vừa đi, Tiểu Tuyên Tử nhất thời tỉnh táo lại: “Ô ô.. thật là
khủng khiếp! Tiểu Tuyên Tử thiếu chút nữa đã bị nữ quỷ kia hớp hồn!”
Thái tử khinh thường mà trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Thật không
có tiền đồ.”
Tĩnh Huyền mỉm cười: “ Điện hạ cũng không nên trách cứ Tiểu Tuyên
Tử. Vị nữ thí chủ kia công phu không phải hạng tầm thường, người bình
thường rất dễ bị mê hoặc.”
“Quỷ nữ, quỷ nữ đó.” Tiểu Tuyên Tử ủy khuất mà bĩu môi. Thái tử
không phải cũng bị quốc sư mê hoặc sao, lại còn nói ta.