“Tiểu mỹ nhân, thật không uổng công ta từ ngàn dặm chạy tới đây, ngươi
đừng làm hòa thượng nữa, hoàn tục rồi cùng ta tiêu dao sung sướng đi!”
Hoàng Phủ Dật thấy hắn dám lờ mình, lại còn phát ngôn bậy bạ với
quốc sư nên không khỏi giận dữ, lạnh lùng cười: “Sư bá, hôm nay ta sẽ cắt
lấy đầu lưỡi của hắn cho ngươi nhắm rượu, ngươi thấy thế nào?”
Y Tuyết cơm no rượu say, biết sắp có trò hay để xem, mừng rỡ vỗ tay,
nói: “Hảo a! Hảo a!”
Biết thái tử muốn “anh hùng cứu mĩ nhân”, Tiểu Tuyên Tử lập tức thức
thời mà mang Kình Nhật thần kiếm ra….
Kình Nhật thần kiếm chính là thượng cổ thần khí, do Vân Không đại sư
đã phải hao tốn ngàn đau vạn khổ mới có thể tìm ra, từ nhỏ đã cho thái tử
để hộ thân, cũng truyền thụ cho y cách khống chế thần kiếm cùng sử dụng
pháp thuật.
Kình Nhật thần kiếm theo thái tử đã vài chục năm, bởi vậy sớm cùng
chủ nhân tâm – thần hợp nhất.
Giờ phút này, thái tử dung khí, hướng một ngón tay về phía địch nhân,
thần kiếm lập tức nhảy ra khỏi vỏ, sẵn sàng tác chiến, nhanh như chớp
hướng tới nam tử tóc đỏ…
Nam tử tóc đỏ ha ha cười: “Tiểu Nguyệt Nhi, chủ nhân giúp ngươi tìm
được bạn rồi…”
Chỉ thấy nam tử đột nhiên lấy một cái bao nhỏ ở trong lòng ra, thân đao
ánh bạc được khắc đầy kinh văn, một luồng hỏa điện bất ngờ vọt tới chỗ
thần kiếm.
Thần kiếm cùng ngân đao đột nhiên đâm sầm vào nhau, tóe ra vô số hoa
lửa!