“Ha ha… hảo, nói cho cùng, không hổ danh là quốc sư nức tiếng cả
nước!” Nam tử tóc đỏ ha ha cười: “Hảo, như vậy nói cho ngươi nghe. Muốn
bắt được quốc sư, quả thật phải hao tổn chút công sức. Pháp lực của ngươi
cao thâm, mê dược cùng bùa chú tầm thường đối với ngươi đều không thể
dùng được, may mà có Ánh Đồng đã giúp bổn vương hiến kế, bổn vương
mới có thể đưa tiểu mỹ nhân về dễ như trở bàn tay!”
Ánh Đồng? Bổn vương? Chẳng lẽ…
“Ngươi là Miêu Cương Vương?”
“Đúng vậy!” Miêu Cương Vương không chút chần chừ cầm lấy bàn tay
Tĩnh Huyền kéo về phía mình mà hôn một cái. “Bổn vương đã vì tiểu mỹ
nhân mà hao tổn biết bao tâm cơ đó nha. Ngươi thường tới điện của Thái tử,
tự nhiên sẽ dính mùi hoa xích đan mà bổn vương cống nạp, lại thêm trên
người ngươi thường mang chuỗi đàn Mộc niệm châu, khi hai thứ này kết
hợp với nhau, sẽ thành một loại độc, và đương nhiên ngươi sẽ dính, sau
đó…”
Mộc Tư Dao cố ý dừng lại, nghĩ Tĩnh Huyền sẽ tò mò mà hỏi tới nhưng
không ngờ hắn lại mang bộ dáng bình tĩnh cùng lạnh nhạt, làm y không
khỏi thất vọng.
Trái tim y cảm thấy ngứa ngáy rồi đây.
Vị quốc sư này xinh đẹp đến độ thần tiên cũng muốn nổi tà tâm, thật là
một thân hình đẹp lại cộng thêm tính cách!
Chỉ là… hình như có chút…. không thèm để cho bổn vương chút mặt
mũi nào?
“Thật là, ngươi không thể hỏi một câu cho bổn vương vui vẻ được sao?”