“Ôi… hì hì, sao lại có thể xảy ra chiến tranh chứ? Bổn vương đã có diệu
kế khiến cho bọn họ cùng thái tử tưởng rằng quốc sư đã gặp nạn. Bọn họ có
nằm mơ cũng không nghĩ ra, kỳ thật, ngươi lại đang sảng khoái mà nằm
trên long sàng của ta đâu. Ha ha…”
Tĩnh Huyền nghe vậy không khỏi cười khổ.
Ngày hôm nay, hắn bị trúng độc kế của Miêu Cương Vương nên toàn
thân bủn rủn vô lực, làm thế nào có thể thoát được ma chưởng của y đây?
Vạn nhất y thật sự làm điều đó với hắn… Tĩnh Huyền thật không dám
nghĩ tiếp nữa.
Mộc Tư Dao thấy thần sắc hắn xấu hổ cùng tức giận, không khỏi nghịch
ngợm hôn lên má hắn một cái!
“Làm càn!” Tĩnh Huyền phóng ánh mắt tức giận về phía y.
“Hì hì, nhìn tiểu mỹ nhân phát hỏa khiến bổn vương cảm thấy hăng hái
hẳn lên. Để tránh đêm dài lắm mộng, đêm nay chúng ta động phòng hoa
chúc luôn đi!”
Miêu Cương Vương tính tình phóng đãng, hậu cung giai lệ đếm không
xuể, không ba ngàn cũng phải ba trăm, số lượng tiến cung lại càng không
hết.
Không ngờ chỉ liếc mắt một cái đã mê mẩn bức họa quốc sư được Ánh
Đồng gửi về Miêu Cương, khiến y quyết định tự thân xuất mã đi đoạt mỹ
nhân về cung.
Dân Miêu Cương hào khí dũng mãnh, thân là vua Miêu Cương lại càng
có tài năng xuất chúng, nghĩ muốn gì là không từ thủ đoạn để có được.