Lần này, ven đường y theo dõi quốc sư, quang minh chính đại không đạt
được thì y sẽ dùng thủ đoạn. Với y, cái gì mà chính đại quang minh? Dù
sao, y – Mộc Tư Dao nhất định phải đoạt được tuyệt sắc quốc sư này về tay.
“Ta, Miêu Cương Vương, trong hậu cung đủ loại tuấn nam mỹ nữ,
nhưng lại thiếu mất một tiểu hòa thượng xinh đẹp! Tiểu mỹ nhân, nếu
không muốn hoàn tục cũng không sao, bổn vương trở lại Miêu Cương sẽ
phong cho ngươi làm quốc sư, khiến ngươi được tỏa sáng. Ban ngày cho
ngươi vui vẻ khai tâm đọc kinh, ban đêm thống thống khoái khoái cùng ta
chơi đùa trên long sàng. Ngươi thấy như vậy có tuyệt không?”
Tĩnh Huyền không thèm chú ý đến Miêu Cương Vương đang nói những
lời đầy xằng bậy, trong tâm hắn chỉ nhất nhất tính kế thoát ra khỏi đây.
Nhưng loại dược này của Miêu Cương Vương thật quá là kì lạ, khiến
Tĩnh Huyền không thể nào sử dụng pháp lực của mình, làm cho hắn hết sức
lo lắng.
Nhìn thấy tiểu mỹ nhân nhắm mắt không thèm nhìn mình lấy một cái,
Miêu Cương Vương khẽ cười bất cần, lưu loát xoay người, một đường ôm
lấy Tĩnh Huyền, hai cơ thể dán vào nhau đầy mật thiết.
Tĩnh Huyền cả người cứng đờ, phút chốc mở to đôi mắt.
Mộc Tư Dao đem cánh tay của tiểu mỹ nhân kéo vòng qua người mình:
“Ôi, hì hì, tiểu mỹ nhân hình như rất nôn nóng nha, ôm bổn vương chặt
quá đi.”
Tĩnh Huyền nhìn y đắc ý lẩm bẩm như vậy, tức giận đến cắn chặt răng.
“Hì hì, đợi đến lúc ngươi hưởng qua công phu trên giường của bổn
vương, chỉ sợ ngươi lại không muốn dứt ra thôi, hàng đêm quấn quýt lấy