Hoàng Phủ Dật lạnh lùng cười, thô lỗ chụp lấy bờ vai hắn mà kéo lại
gần: “Khá lắm, gió chiều nào theo chiều nấy. Tiện nhân! Phải chăng ngươi
nhìn thấy tên gian phu kia đánh không lại chúng ta cho nên lập tức trở
mặt?”
“Dật nhi, không cho phép ngươi được nhục mạ quốc sư!”
Vân Không đạo sĩ vừa muốn tiến lên ngăn cản thái tử thì đột nhiên nghe
thấy một tiếng kêu sợ hãi từ bên ngoài truyền vào.
“A a, thối đạo sĩ, cứu ta…”
“Bổn vương muốn bắt con tuyết ly béo này trở về để làm thuốc bổ cho
thân thể, tiểu mỹ nhân, hẹn gặp lại nha.”
Vân Không đạo sĩ cực kì hoảng sợ vội vàng đạp cửa ra, nhưng chỉ kịp
thấy Miêu Cương Vương dùng một chiếc lưới không biết là chất liệu gì,
đem Y Tuyết trói trong đó mà rời đi.
Vân Không đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, ngay cả chào từ biệt một tiếng
cũng không có, vội vàng thi triển pháp thuật mà đuổi theo bọn họ.
Mưa vẫn không ngừng rơi.
Trong phòng chỉ còn lại Hoàng Phủ Dật và Tĩnh Huyền. Tiểu Tuyên Tử
từ khi bước vào phòng liền lập tức cảm nhận được bầu không khí đáng sợ
đến khủng bố này. Nuốt nuốt nước miếng mấy lần, TIểu Tuyên Tử lấy hết
can đảm mở miệng: “Thái tử…”
“Biến, không có lệnh của ta, không ai được tiến vào, ai dám tiến vào,
giết không tha.”
Tiểu Tuyên Tử từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên mới nghe được thái
tử nói ra bốn chữ “Chém Chết Không Tha”, lập tức cảm thấy dông bão sắp