Đáng thương thay cho Kình Nhật thần kiếm và Ngự Nguyệt thần đao –
một đôi uyên ương bị chia lìa, khó khăn lắm mới có thể tái ngộ, vậy mà lại
gặp nhau trong hoàn cảnh hận cừu chồng chất, ngươi sống ta chết, không
thể tái hợp.
Choang choang.
Một đao một kiếm giữa không trung không ngừng tóe ra vô số tia lửa.
Hoàng Phủ Dật thấy Kình Nhật thần kiếm không thể phân thân ra để vừa
đối phó với Ngự Nguyệt thần đao, vừa có thể giết Miêu Cương Vương nên
lo lắng mà tiến tới…
“Dâm tặc! Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, không cho phép ngươi
chạm vào hắn.”
Hoàng Phủ Dật một quyền đánh tới, nhưng Miêu Cương Vương lại cười
ha ha, đem quốc sư ôm lấy, rồi xoay người, dùng một góc độ kỳ lạ vừa
tránh thoát đòn tấn công của y, lại vừa công kích y!
Hoàng Phủ Dật mắt thấy Tĩnh Huyền không hề chống cự mà còn thân
mật rúc vào trong lòng Miêu Cương Vương, tâm tràn đầy tức giận khôn
nguôi, nên tấn công càng ác hiểm hơn.
“Ta giết ngươi.”
“Ai nha, tiểu mỹ nhân, ngươi thấy không, thái tử thật tàn nhẫn, hình như
hắn thực sự muốn đưa ngươi vào chỗ chết đấy!”
Thái tử rõ ràng muốn tấn công vào Miêu Cương Vương, nhưng Miêu
Cương Vương lại cố ý trước mặt Tĩnh Huyền nói những lời như vậy để gây
hiểu nhầm giữ hai người.
Bởi toàn thân vô lực mà bị hắn ôm vào ngực, phạm vi nhìn rất hạn hẹp
nên Tĩnh Huyền tưởng rằng thái tử thật sự muốn dồn mình vào chỗ chết,