Chẳng lẽ… chẳng lẽ thái tử nghĩ rằng Tĩnh Huyền vốn là tự nguyện sao?
Chẳng lẽ trong lòng y, Tĩnh Huyền thật sự là kẻ có thể làm chuyện đó với
bất kì ai sao?
“Không, không phải như điện hạ nghĩ đâu.” Tĩnh Huyền hô khóc, giãy
giụa muốn đứng dậy, nhưng lại bất lực không thể động đậy.
Những giọt nước mắt bi thương không ngừng lăn xuống từ hốc mắt hắn.
Mộc Tư Dao thấy mỹ nhân khổ sở đến vậy, đau lòng mà lau đi những
giọt nước mắt, ôn nhu nói: “Tiểu mỹ nhân, đừng khóc, đừng khóc, chờ bổn
vương đuổi cái tên tiểu quỷ xấu xí này đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục động
phòng, được không?”
Miêu Cương Vương lập tức chỉ tay vào mặt Hoàng Phủ Dật mà mắng to:
“Ngươi không có mắt à? Chẳng lẽ ngươi muốn phá hỏng chuyện tốt của ta
sao? Còn không mau cút khỏi mắt bổn vương, đừng có làm phiền bổn
vương và tiểu mỹ nhân hoan ái.”
“Miêu Cương Vương, ngươi quả là đồ man di mọi rợ.”
Thái tử gầm lên giận dữ, Kình Nhật thần kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ tự bao
giờ.
“Ta muốn giết hắn.”
Kình Nhật thần kiếm lĩnh mệnh nhảy vọt ra.
Miêu Cương Vương cũng không chịu yếu thế mà xuất ra Ngự Nguyệt
thần đao!
“Tiểu Nguyệt Nhi, không cho phép nương tay! Giúp bổn vương giết
hắn.”