“Rút lưỡi Tiểu Tuyên Tử rồi, sau này sẽ không có ai báo cáo nhất cử
nhất động của quốc sư cho điện hạ nữa.”
“Được, vậy bổn thái tử sẽ chặt chân của ngươi!”
“Chặt chân Tiểu Tuyên Tử rồi, sau này sẽ không có kẻ nào canh cửa Tử
Vân tự cho điện hạ nữa!”
“Canh cửa cái gì? Ngươi tưởng bổn thái tử là kẻ trộm sao?” Khuôn mặt
Hoàng Phủ Dật tức giận đến mức tái đi, “Tử Vân tự thì có cái gì hay để
trộm?”
“Trộm tình a… ” Thanh âm bé xíu của Tiểu Tuyên Tử lí nhí trong
miệng.
“Ngươi nói cái gì?”
Thấy ánh mắt Thái tử toát ra vẻ nguy hiểm, Tiểu Tuyên Tử le lưỡi, cười
làm hòa, “Điện hạ, điện hạ, đừng tức giận, đừng tức giận, nô tài biết hẳn là
quốc sư lại làm gì khiến cho điện hạ mất hứng rồi. Tiểu Tuyên Tử có một
diệu kế, cam đoan làm cho quốc sư mau chóng tỉnh ngộ, sau này đối với
thái tử sẽ cam tâm thần phục!”
“Thật sao?” Hoàng Phủ Dật vừa nghe, hai mắt liền sáng lên, “Nói cho ta
nghe mau!”
“Ôi… hi hi, điện hạ ghé tai lại đây.” Tiểu Tuyên Tử ghé vào tai hắn thì
thầm một phen.
Hoàng Phủ Dật nghe xong vui sướng cười to, “Ha ha, diệu kế, diệu kế!
Tiểu Tuyên Tử, ngươi thật thông minh!”
“Ôi… Điện hạ nói quá rồi, hi hi.” Tiểu Tuyên Tử đắc ý đến nỗi đuôi
cũng vểnh cả lên trời!