Thấy tiểu quỷ Tiểu Tuyên Tử vóc dáng nhỏ gầy, vừa chạy vừa thở hổn
hển trông như sắp tắt thở đến nơi, tâm tình buồn bực lúc mới rồi của Hoàng
Phủ Dật mới tốt lên một chút, không khỏi cười mắng, “Đúng là không có
tiền đồ! Thái tử ở ngay trong hoàng cung mà ngươi cũng theo không kịp,
vậy vạn nhất sau này ta ra cung, ngươi chẳng phải sẽ lạc mất sao?”
“Ôi… hi hi, không sợ không sợ, Tiểu Tuyên Tử sẽ tới tìm Tĩnh Huyền
đại sư mượn một chút pháp lực, nói không chừng sau này nô tài có thể đi
gió về mây ấy chứ!”
“Hừ, pháp lực cái gì? Bổn thái tử ta còn không thèm để vào mắt!” Người
kia cho dù có pháp lực cao thâm đến đâu, không phải cũng vẫn phải quỳ rạp
dưới chân Thái tử, để cho ta đùa bỡn hay sao!
“Ai nha, điện hạ, quốc sư căn bản chẳng cần đến pháp lực, chỉ bằng
dung mạo tuyệt sắc phong hoa tuyệt đại kia cũng có thể đem chúng ta từ
trên xuống dưới mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi!”
Tiểu Tuyên Tử cũng giống như những người trong cung khác, đối với
quốc sư đều là ngưỡng mộ vô cùng.
“Ngậm cái mồm thối của ngươi lại cho bổn thái tử!” Hoàng Phủ Dật vừa
nhìn bộ dáng mê đắm của Tiểu Tuyên Tử, liền cảm thấy tức giận khó nén,
giơ chân một cước đạp vào mông hắn!
“Ai u!” Tiểu Tuyên Tử khi không gặp xui xẻo, bị đạp một cước ngã
nhào xuống đất, đau đến oa oa kêu to! “Ô… Điện hạ, sao người có thể nhẫn
tâm như vậy? Tiểu Tuyên Tử nói sai chỗ nào? Không phải Điện hạ cũng bị
Tĩnh Huyền đại sư mê hoặc đến choáng váng rồi sao? Nếu không thì người
suốt ngày chạy tới đây quấn quít lấy người ta làm gì chứ?”
“Ai quấn quít lấy hắn?” Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Dật lập tức
đỏ bừng, thấp giọng tức giận mắng, “Ngươi còn nói bậy, bổn thái tử sẽ rút
lưỡi của ngươi!”