chuyện thái tử phi hai người không cần phải lo.”
Thái tử thâm tình liếc nhìn quốc sư một cái.
Tĩnh Huyền biết Dật ca ca chắc chắn không lấy người khác, nên trong
lòng cũng cảm thấy ngọt ngào vô cùng, không khỏi cúi đầu cười thầm.
Hoàng hậu yêu con vô cùng, cho nên không bắt ép, mà ôn nhu nói:
“Được rồi, hoàng thượng, đừng ép Dật nhi nữa, đứa nhỏ này luôn có chủ ý
của mình, hoàng thượng không cần lo lắng.”
“Được được, hoàng hậu của Trẫm nói gì cũng đúng hết.” Hoàng đế cười
cười kéo tay nàng: “À, Dật nhi, Miêu Cương vương tới diện thánh, mang
rất nhiều đại lễ, con cũng nên gặp hắn, đừng thất lễ đó.”
Miêu Cương vương?
Tĩnh Huyền giật mình, giương mắt nhìn thái tử, mặt cũng biến sắc.
Hoàng Phủ Dật nhếch mép cười, chân thành nói: “Phụ hoàng yên tâm,
nhi thần sẽ hảo hảo “tiếp đãi” Miêu Cương vương!”
Tĩnh Huyền nhìn thái tử mỉm cười, không biết vì sao trong lòng đột
nhiên có dự cảm không lành…
A Di Đà Phật.
Miêu Cương vương, ngươi cố gắng bảo trọng nhé.