cho hai nước chiến tranh.”
“Hừ, ta thấy cái tên man tộc kia rõ ràng là cố ý khiêu khích. Ngay cả
quốc sư bổn quốc mà cũng dám khi dễ, ta đường đường là thái tử điện hạ,
nếu không trị hắn một lần, thì hắn sẽ bò lên đầu ta mất.”
Tĩnh Huyền cảm thấy y nói cũng có đạo lý, liền đáp: “Vậy yến tiệc đêm
đó, sẽ không phải là…”
“Yến tiệc? Không, bổn thái tử sao lại động thủ động cước ở quốc yến
được chứ, làm thế không phải sẽ lộ mất sao.”
“Thế…”
“Yên tâm, lần này tới hoàng cung, bổn thái tử cam đoan làm cho Miêu
Cương vương suốt đời khó quên!”
———————
“Miêu Cương vương vất vả đường xa tới đây, thật quá khổ cực rồi,
hoàng thượng đã đặc biệt lệnh cho hạ quan đưa Miêu Cương vương đi dạo
trong cung.”
Đang ở ngự hoa viên, một vị đại thần phụ trách tiếp đãi ân cần tới bắt
chuyện.
Miêu Cương vương nhưng lại chẳng thích đi đâu, chỉ muốn tới ngay Tử
Vân Tự.
“Bổn vương thường nghe nói Tử Vân tự rất thần kỳ, trăm nghe không
bằng một thấy, hay là ngươi mang bổn vương tới đó viếng thăm đi.”
“Vâng, vâng, từ khi hoàng thượng bổ nhiệm Tĩnh Huyền đại sư làm
quốc sư, Tử Vân tự đã khác hẳn xưa, Miêu Cương vương, mời đi bên này.”