Mặc dù không ôn nhu như quốc sư Tĩnh Huyền, nhưng lại có phong thái
khác, Miêu Cương vương mặt tràn đầy xuân ý, trái tim ngứa ngáy khó nhịn,
thầm nghĩ hung hăng đặt hắn dưới thân, nghe hắn dâm đãng rên rỉ.
Nghĩ đến đây, Miêu Cương vương đã nuốt nước miếng không ngừng.
Không được, không được, lần này bổn vương tới là tìm quốc sư cơ mà.
Vị tiểu hòa thượng này giữ lại để lần sau dùng vậy.
Nếu không thì mang về Miêu Cương cũng được.
Nghĩ tới hậu cung lại có thêm một mỹ nhân, Miêu Cương vương không
khỏi tràn đầy đắc ý.
“Vị sư phụ này, không biết phải xưng hô thế nào?”
Ngộ Trần đứng dậy, hai tay chắp lại, nói: “Bần tăng pháp danh Ngộ
Trần, cung nghênh Miêu Cương vương.”
Mộc Tư Diêu thấy hắn tứ chi thon dài, thân hình khoẻ đẹp, vô thức lại
nuốt thêm một ngụm nước miếng, trong lòng chỉ muốn ôm lấy hắn mà sờ
cho đã.
Ngộ Trần nhìn vẻ mặt đầy dâm sắc của y, trong lòng liền cười lạnh một
tiếng.
Miêu Cương vương không biết đại nạn của mình đã tới, vẫn thoải mái
mỉm cười: “Hôm nay bổn vương đặc biệt tới tham kiến quốc sư, không biết
Tĩnh Huyền đại sư có thể ra gặp mặt hay không.”
“Quốc sư đã đợi ngài từ lâu, Miêu Cương vương, xin mời vào trong.”
“Tốt qua, làm phiền đại sư dẫn đường.”