“Bần tăng đạo hạnh nông cạn, nhưng nếu Miêu Cương vương không
chê, bần tăng sẽ cố hết sức.”
Vì thế, hai người liền cùng nhau đi vào.
Chỉ thấy trong phòng toả ra mùi trầm hương thơm ngát, thanh nhã lại
sạch sẽ.
“Miêu Cương vương, mời ngồi.”
“Quốc sư đâu?”
“Bần tăng lập tức đi mời quốc sư đến ngay.”
Mộc Tư Diêu trong lúc chờ đợi không việc gì làm, bỗng thấy trên bàn có
một bức hoạ, đến gần nhìn cho kỹ, thì ra là bức hoạ của một vị mỹ hòa
thượng.
“Đẹp, đẹp quá.”
Y thấy bức hoạ này vô cùng sống động, không nhịn được đã vươn tay sờ
sờ.
Đột nhiên, đầu ngón tay tê dại, cảm giác đó nhanh chóng lan toả khắp
toàn thân, trong nháy mắt, Mộc Tư Diêu cả người cứng ngắc, ngay cả
miệng cũng không động đậy được.
“Hì hì, xem ra Miêu Cương vương hôm nay phải đổi là Cương Thi
vương rồi!”
Tiểu Tuyên tử cố ý duỗi thẳng tay, bắt chước cương thi nhảy vào.
“Ha ha…” Ngộ Trần cười ha hả, từ sau bình phòng bước ra: “Thái tử
điện hạ quả nhiên liệu sự như thần, biết Miêu Cương vương sẽ nổi sắc tâm
mà chạm vào bức hoạ, bởi vậy ngài đã sớm kêu người hạ dược vào đó.”