nếm thử tư vị bị lăng nhục thế nào.
Kế này quá thực hơi tàn nhẫn, cho nên hắn mới không dám nói cho Ngộ
Trần đại sư biết.
“Ừ, vậy bần tăng cáo lui.”
Chờ Ngộ Trần đi, Tiểu Tuyên tử cũng vội vàng rời đi tìm tráng hán.
Nào ngờ người tính không bằng trời định, tráng hán đã bị thị vệ coi như
thích khách mà bắt đi.
Tiểu Tuyên tử sợ chuyện bại lộ, vội vàng đi bẩm báo với thái tử.
Một lát sau, tráng hán còn chưa tới, một vị hòa thượng đã xuất hiện.
Ngộ Trần nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không ổn, thái tử căm hận Miêu
Cương vương như thế, sao chỉ có thể phạt hắn quay mặt vào tường suy
nghĩ?
Lo lắng mà mở cửa ra, quả nhiên hắn nhìn thấy Miêu Cương vương mồ
hôi đầm đìa, khuôn mặt anh tuấn đỏ ửng, đang nằm trên giường không
ngừng rên rỉ…
“Ngươi sao vậy?” Ngộ Trần lo lắng vừa hỏi vừa đi tới bên cạnh y, nào
ngờ lại bị Miêu Cương vương kéo xuống giường…