“Cái này gọi là lấy độc trị độc. Miêu Cương vương ngươi nghĩ rằng cả
thiên hạ chỉ có mình ngươi biết hạ độc thôi sao? Dù ngươi lợi hại thế nào,
cũng không thể so sánh với thái tử điện hạ đa mưu túc trí của bọn ta được.”
Miêu Cương vương trong lòng thầm chửi cái tên thái tử chết tiệt kia.
Ngoài ra, cũng tự trách mình vì đã quá mức khinh địch.
Bất quá từ nhỏ y đã học về độc, đương nhiên cũng thử qua không ít loại,
vì vậy cơ thể y đã sinh ra chất kháng dược, loại thuốc tê này, chắc chỉ tác
dụng không được lâu nữa.
Đang tìm cách thoát thân thế nào, lại nghe thấy hai người kia nói chuyện
với nhau.
“Thí chủ, vậy giờ làm gì Miêu Cương vương đây?”
Tiểu Tuyên tử không dám nói tỉ mỉ kế hoạch của thái tử, sợ Ngộ Trần
đại sư từ bi, không chịu phối hợp, vì vậy chỉ đơn giản nói: “Thái tử đã phân
phó, nhốt y vào căn phòng nhỏ sau hậu viện, để y suy nghĩ lại những việc
mình đã làm”
“Ừ, làm vậy rất tốt.”
Hai người liền kéo Miêu Cương vương vào căn phòng nhỏ.
Tiểu Tuyên tử thừa dịp Ngộ Trần không chú ý, đã len lén nhét một viên
xuân dược vào trong áo Miêu Cương vương.
Sau đó hai người đi ra khỏi phòng, cũng khoá cửa lại.
“Ngộ Trần đại sư, đa tạ đại sư, nơi này để nô tài trông nom là được rồi.”
Kế hoạch của thái tử vốn là chờ Miêu Cương vương phát tác, Tiểu
Tuyên tử hắn sẽ phái một tên tráng hán tới, làm cho Miêu Cương vương