Mộc Tư Diêu trời sinh tính phong lưu, thấy ai xinh đẹp là yêu ngay, nghĩ
tới sắc đẹp của quốc sư, là trái tim y đã ngứa ngáy khó nhịn, nhưng nam tử
trước mắt cũng có thần thái phong vận, nên trong lòng cũng muốn thân cận
với hắn.
“Ngộ Trần đại sư ở Tử Vân tự lâu chưa?”
“Không, bần tăng mới tới.”
“Vậy trước kia đại sư…”
“Bần tăng xuất gia ở Bảo Phật tự, lần này theo Tĩnh Huyền sư huynh
tiến cung.”
“Thì ra đại sư là sư đệ của quốc sư.” Mộc Tư Diêu nghe vậy càng mừng
như điên.
Ha ha, một không thiếu, hai không thừa, lần này lại được cả cặp sư
huynh đệ!
Nghĩ tới cảnh hai người bọn họ cùng nằm dưới thân mình mà rên rỉ cầu
xin, thiếu chút nữa máu mũi của Miêu Cương vương đã phun ra!
“Tới rồi, đây là nơi quốc sư tu hành, mời Miêu Cương vương vào. Ngộ
Trần xin cáo lui.”
Mộc Tư Diêu sợ tiểu mỹ nhân này chạy thoát, liền vội vàng nói: “Ngộ
Trần đại sư cùng vào đi, bổn vương còn muốn cùng đại sư thảo luận phật
hiểu nữa.”
Ngộ Trần cười lạnh trong lòng.
Xem ra Phật Tổ muốn bần tăng thay trời hành đạo rồi.