Vừa nghĩ tới sắp được gặp vị mỹ hòa thượng phong hoa tuyệt đại, trái
tim gã đã ngứa ngáy, chỉ hận không thể sớm ngày ôm hắn vào lòng mà tuỳ
ý yêu thương một phen.
Tiểu mỹ nhân, chờ chút! Bổn vương lập tức tới ngay!
Rửa sạch cái tiểu thí thí đi, chờ bổn vương tới thay ngươi sơ thông!
“Ha ha…”
Chứng kiến Miêu Cương vương đột nhiên cười lớn. đại thần không khỏi
xuất hiện ba vạch màu đen.
Vị Miêu Cương vương này tuấn mỹ phi phàm, thế nào mà đầu óc lại có
vấn đề thế nhỉ?
Đến Tử Vân tự, Miêu Cương vương đột nhiên nói: “Khi bái phật, bổn
vương thích thanh tĩnh, ngươi cùng đám nô tài đừng theo nữa, chờ bổn
vương ở ngoài là được rồi.”
“Vâng.”
Đại thần đã được thái tử bí mật ra lệnh, Miêu Cương vương đi đâu cũng
phải theo sát, trừ Tử Vân tự, cứ để Miêu Cương đi một mình.
Thái tử thật là liệu sự như thần, làm sao ngài lại biết Miêu Cương vương
muốn đến Tử Vân tự nhỉ?
Miêu Cương vương lòng nóng như hoả mà chạy vào trong đại điện.
Vốn hy vọng có thể nhìn thấy quốc sư, nào ngờ quốc sư chưa thấy, lại
gặp một vị tiểu hòa thương ngũ quan anh tuấn, thần khí tuấn lãng.
Oa~, Tử Vân tự này toàn mỹ nhân a~