Hắn vẫn nghĩ, hai người kiếp trước kiếp này tình duyên nồng thắm, lại
được ở bên nhau, đó mới là phúc báo lớn nhất đời hắn.
Hoàng Phủ Dật đương nhiên biết tiểu nhân nhi mà mình yêu mến không
để tâm tới thế gian tục vật, nhưng lễ vật này là thứ mà y chân thành muốn
hắn nhận.
Hoàng Phủ Dật chỉ tay vào hộp gỗ trên bàn, ôn nhu nói: “Đệ xem đi.”
Tĩnh Huyền đi tới trước bàn, chậm rãi mở hộp gỗ ra.
Ngay lập tức, lưu quang bắn ra bốn phía.
Phượng quan điểm tô đầy thúy ngọc châu báu cùng bộ hà phi lộng lẫy
đến chói mặt đang lẳng lặng mà nằm trong hộp gỗ, như chờ đợi người hữu
duyên.
Tĩnh Huyền run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng nhu tình
trăm chuyển, một đôi mắt đẹp đã lệ lưng tròng.
Hoàng Phủ Dật vươn tay ôm ái nhân vào lòng.
“Hôm nay là ngày Dật ca ca của đệ đăng cơ, cũng là ngày hoàng thượng
của đệ nghênh lấy hoàng hậu. Mặc vào đi, đời đời kiếp kiếp, chỉ có duy
nhất một người, chính là đệ – hoàng hậu của trẫm…”
————————
Cởi lớp áo cà sa màu trắng, thay bằng bộ hà phi cùng phượng quan lộng
lẫy, Tĩnh Huyền như là hỗn hợp vẻ đẹp của một cô nương trong trắng mới
lấy chồng, cùng nét quyến rũ của một dâm phụ xinh đẹp…
“A a… Dật ca ca… Hoàng thượng…”