Hai chân vờn quanh thắt lưng nam nhân, Tĩnh Huyền ôm cổ tân đế mà
ngồi lên thịt kiếm to lớn của y, để thứ đó hung hăng xỏ xuyên đâm vào cúc
lôi đầy dâm thủy.
“A a a… lớn quá… thô quá… giết chết ta đi… Hoàng thượng…”
Nhân nhi tuyệt mỹ dâm gọi không ngừng, châu thúy trên phượng quan
rung qua lắc lại, phát ra nhạc khúc vừa dâm mỹ vừa mê người…
Nhìn hoàng hậu quyến rũ trước mắt, tân đế hưng phấn vô cùng mà vươn
tay bóp lấy nhũ hoa của hắn.
“A a… hoàng thượng—” Tĩnh Huyền đột nhiên phát ra âm thanh thét
chói tai tràn ngập thống khổ lẫn sung sướng.
“Thích trẫm làm vậy không?”
Hai mắt Tĩnh Huyền ướt át, hắn thở gấp nói: “Thích… thích…”
“Có muốn trẫm thưởng long tinh cho cái miệng nhỏ nhắn này không?”
“Muốn… Tĩnh Huyền muốn… Hoàng thượng mau… mau cho ta!”
“Đệ thật đúng là hoàng hậu dâm đãng nhất trong lịch sử bổn quốc!”
Tĩnh Huyền cảm thấy xấu hổ vạn phần, nước mắt lưng tròng nói: “Ta…
ta không phải…”
“Còn dám nói không?” Hoàng Phủ Dật cười tà, vươn tay bóp trụ nam
cây của hắn: “Chẳng những dâm huyệt bên dưới không ngừng tràn ra tao
thủy, mà cái dâm cây này cũng đã ẩm ướt lắm rồi! Đệ nhất định là hoàng
hậu duy nhất có dâm cây, chẳng lẽ còn không dám thừa nhận sao?”
“Ô ô… đừng nói nữa… Dật ca ca thật xấu… đừng khi dễ ta nữa mà…”