Tĩnh Huyền đỏ mắt, oán hận mà trừng mắt nhìn vị hoàng đế xấu xa.
“Thì Dật ca ca chính là thích khi dễ đệ mà, quốc sư của ta, Huyền đệ của
ta, hoàng hậu dâm đãng của ta…”
Hoàng Phủ Dật nắm lấy cằm của hắn, dùng sức mà hôn lên môi tân
nương.
“Ưm… a ưm…”
Đôi môi bị hung hăng chà đạp đã đỏ lên như một đóa mẫu đơn kiều
diễm.
Hoàng Phủ Dật nắm chặt vòng eo mềm mại của hắn, dùng sức mà đâm
vào vài cái, rồi đột nhiên nâng cái mông hắn lên, vừa đi vừa thao hắn, làm
cho dâm thủy phun ra rơi đầy trên sàn nhà, như là muốn minh chứng cho
tình yêu cuồng si của họ…
Tĩnh Huyền bị thao đến thần trí hôn loạn, không ngừng lắc đầu khóc hô:
“A a… Hoàng thượng… Dật ca ca… không được… không được!”
“Nghĩ muốn bắn?”
“Ưm, để ta bắn đi mà… Hoàng thượng.”
“Hảo, hoàng hậu của trẫm chuẩn bị bắn nào!”
Hoàng đế xấu xa bỗng cố ý hung hăng đâm thêm một ngón tay vào cúc
huyệt vốn đã căng cứng của Tĩnh Huyền—
“Y a——“
Thống khổ cùng khoái cảm tột đỉnh khiến Tĩnh Huyền phun ra thật
mạnh.