Một luồng tinh thủy màu trắng bắn tung tóe lên quần áo hai người….
Hoàng Phủ Dật còn chưa phát tiết đã ấn Tĩnh Huyền quỳ trên mặt đất, ra
vẻ tức giận nói: “Đệ không tuân thủ quy củ gì cả, đúng là hoàng hậu dâm
loạn vô sỉ! Xem đi, còn làm ô uế long bào của trẫm!”
Tĩnh Huyền có chút thở dốc, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy long bào
bị dính chút dịch trắng, làm hắn cảm thấy xấu hổ đến phát khóc…
“Ô ô… xin lỗi… Dật ca ca… ta làm bẩn quần áo của huynh rồi…”
“Nói một tiếng xin lỗi là xong sao? Không dễ dàng như vậy chứ!”
“Ta… để ta giúp huynh lau.”
“Trẫm không cần ngươi lau.” Hoàng Phủ Dật nắm lấy cái cằm xinh đẹp
của hắn, tà ác mà nói: “Liếm cho trẫm.”
“Hả?” Tĩnh Huyền kinh ngạc mà nhìn y.
“Mau liếm! Nếu không trẫm sẽ mặc bộ long bào này vào triều cho ngươi
coi.”
Tĩnh Huyền nghe vậy, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh: “Ô ô… Đừng!
Đừng mà!”
Vạn nhất vị hoàng đế thất thường này thật sẽ mặc nó vào triều, thì quốc
sư như hắn sau này làm sao có mặt mũi thấy văn võ bá quan chứ?
Tĩnh Huyền sợ hãi, vội vàng vươn đầu lưỡi liếm tinh thủy trên long bào.
Chứng kiến hoàng hậu mà y yêu tận xương đang rưng rưng đôi mắt mà
xấu hổ liếm tinh thủy, Hoàng Phủ Dật kích động điên cuồng, long cây cứng
như thép cũng đột ngột bắn ra.