“Vật nhỏ này, thật đúng là chỉ biết giày vò ta.”
“Ư…” Thiếu niên càng thêm thân mật mà tiến sát vào lòng hắn, còn hấp
dẫn mà giãy dụa một chút.
Vân Không đạo sĩ chợt nhíu mày.
“Ngươi không phải Tiểu Tuyết, ngươi là ai?”
“Ta là Tiểu Tuyết mà, ca ca, ngươi nói gì đó?” Thiếu niên ghé vào tai
hắn, hấp dẫn mà nói.
Vân Không âm thầm cười khổ.
Nếu là Tiểu Bạch miêu khó hiểu phong tình kia có thể hô mình một
tiếng ca ca như vậy thì tốt quá.
“Đừng nghịch nữa, ngươi đi nhanh đi, bổn đạo sĩ sẽ không làm khó dễ
ngươi.”
“Ưm… đừng thế chứ, chúng ta phong lưu khoái hoạt một chút đi.”
Sóng mắt mê người của thiếu niên khẽ lưu chuyển, xuân ý vô hạn dập
dờn.
Một tay ôm lấy cổ Vân Không, một tay cởi bỏ quần áo của hắn.
“Này, nếu không buông ra, bổn đạo sĩ sẽ không khách khí đâu đấy.”
“Ôi hì hì… ta thích ngươi đối với ta không khích khí mà.”
Vân Không nhìn thiếu niên giống hệt Y Tuyết này, thật sự có chút không
xuống tay được.
Ngay lúc hai người đang giằng co trên tháp, thì—