Y Tuyết tay cầm kẹo hồ lô kích động đạp cửa bước vào.
“Thối đạo sĩ, ta mua thứ ngươi thích nhất nè. A a a! Các ngươi— các
ngươi đang làm gì thế hả?”
Chứng kiến một thiếu niên giống mình như đúc đang quấn lấy Vân
Không, Y Tuyết đột nhiên giận dữ.
Thiếu niên mị hoặc tươi cười: “Chúng ta đang làm gì? Thân thiết chứ
làm gì nữa, thế này mà ngươi cũng không biết sao? Nhiều năm thế rồi mà
ngươi một chút tiến bộ cũng không có.”
“Y Sương! Ngươi mau cút ra ngoài cho ta!”
“Y Sương? Ngươi có quan hệ gì với Y Tuyết?” Vân Không mở miệng
hỏi thiếu niên trong lòng.
“Hì hì… bọn ta là song sinh tử, ta là đệ đệ, còn y là ca ca.”
“Thì ra là thế.”