Nghĩ vậy, Vân Không cố ý nói: “Ôm người khác thì sao? Không phải ta
cũng thường ôm ngươi như thế à? Làm ca ca đừng nên chấp nhất việc nhỏ
nhặt thế chứ.”
“Đúng vậy, đúng vậy, đạo sĩ ca ca thật là người tốt, đạo sĩ ca ca thương
ta, đau ta thì sao? Ca ca sao nhỏ nhen thế.”
“Các ngươi… các ngươi—“
Hai người một đáp một xướng làm Y Tuyết tức giận đến run rẩy cả
người, nói cũng không ra hơi. Vân Không thấy Tiểu Bạch Miêu tức giận
không nhẹ, sợ y bị thương thân thể, vội đẩy Y Sương ra, vươn tay ôm lấy Y
Tuyết.
“Thôi nào, đừng tức giận, đừng tức giận nữa.”
Y Tuyết dựa sát vào hoài bão quen thuộc, đột nhiên ủy khuất mà hốc
mắt đỏ lên.
“Thối đạo sĩ! Thối đạo sĩ! Ta hận ngươi chết đi được!”
Một đôi tay nhỏ nhắn không ngừng đầm thùm thụp vào ngực Vân
Không.
Vân Không chẳng những không tức giận, lại còn rất hưởng thụ mà cười
cười ôm lấy y, còn hôn nhẹ lên môi y một cái.
Y Tuyết có chút ngây ngẩn, khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn bắt đầu đỏ
lên.
Hắn… hắn hôn ta?
“Ai nha, thì ra ngươi cũng thích ca ca.” Y Sương thấy thế, mặt tràn ngập
hưng phấn, vỗ tay vui vẻ nói: “Chúng ta đến làm một hồi đạo sĩ đại chiến