Vân Không chọc chọc vào cái mũi nhỏ nhắn của y, nói: “Mèo ngốc, bởi
vì ngươi thích ta chứ còn gì nữa.”
“Thích ngươi? Nhưng ta cũng rất thích Huyền nhi, cũng thích Miêu
Cương vương mà.”
“Đó không phải là thích.”
“Nghĩa là sao?”
“Để ta làm mẫu cho ngươi xem…”
——————–
“A a…. đừng… đừng hôn chỗ đó…”
Nhũ hoa phấn hồng run rẩy cứng lên.
“Vậy thì hôn chỗ nào?”
Nam nhân xấu xa tươi cười, vẫn không ngừng hôn xuống dưới…
“A a—- đừng hôn chỗ đó, chỗ đó là nơi bài tiết mà… bẩn lắm—“
“Không bẩn chút nào… bảo bối đáng yêu của ta…”
Vân Không bỏ tiểu côn thịt vào miệng, vứa hút vừa liếm…
“A a… đừng hút… ta muốn tè ra quần rồi…” Y Tuyết sợ hãi mà cứng
ngắc cả người.
“Không không… đó không phải là nước tiểu… mà là đồng tử tinh của
ngươi đó… Nào, cho ta, phun hết vào miệng cho ta!” Vân Không nói xong
càng thêm ra sức hút.
“A a a—- không được— thật sự muốn ra rồi— mau buông ra– a a—-“