Lần đầu biết tình đời, Tiểu Tuyết Ly co quắp, ưỡn cong cả người, rồi
thét chói tai mà phun ra đồng tử tinh.
Vân Không hút hết không chừa một giọt.
Nhìn bộ dạng như ăn mỹ thực của nam nhân, Y Tuyết oa một tiếng rồi
gào khóc!
“Oa oa… đồ đần! Ăn cái đó sẽ bị đau bụng đấy!”
Vân Không bật cười nói: “Yên tâm, chẳng những không đau bụng, mà
còn rất bổ đấy.”
“Thật sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính nước mắt ngẩng lên, sững sờ
hỏi.
“Thật, không tin ngươi cũng nếm thử đi.”
“Được, để ta nếm thử.” Y Tuyết trời sinh tính tình ngây thơ, thích chơi
đùa, cho nên vừa nghe vậy đã nóng lòng muốn thử ngay.
Vân Không cười thầm đến đau cả bụng, vội đem dương vật cương cứng
của mình giơ đến bên miệng y.
“Nào, bảo bối nhi, học theo phương pháp lúc nãy của ta là có đại bổ
thang liền.”
Nghe thấy có đại bổ thang, Y Tuyết lập tức nuốt nước miếng, vươn đầu
lưỡi bắt đầu liếm lấy cự trụ màu hồng tím.
“A a! Thoải mái quá…. Tiểu Tuyết Nhi giỏi cực kỳ…
Thịt quan cực đại dưới sự liếm mút của Y Tuyết đã phình to thêm.