“Ô, thật là một vật nhỏ dâm đãng!”
Vân Không quả thực sắp bị Tiểu Tuyết Ly quyến rũ chết mất!
Nhào tới ôm lấy y, Vân Không lấy tay giúp y khuếch trương tiểu cúc
huyệt, sau khi chuẩn bị kỹ càng, thịt trụ thật lớn vội vã đâm thẳng vào
trong, cướp đi đồng chân của Tiểu Tuyết Ly.
“A a a—-” Y Tuyết đau đến thét chói tai!
“Tiểu bảo bối… tiểu tâm can của ta… Rốt cuộc hôm nay ca ca đã phá
trinh của ngươi được rồi…” Vân Không kích động không ngừng hôn môi y.
“Ư ư… a… ca ca… Vân Không ca ca….”
“Tiểu Tuyết Nhi của ta… a a! Ca ca muốn di chuyển rồi!”
Vân Không nâng cái mông tuyết trắng của y lên, bắt đầu điên cuồng mà
xuyên vào!
“Y a a a— Vân Không ca ca— chậm… chậm một chút… Nhanh quá! A
a… cứu mạng….”
“Sướng quá… Tiểu bảo bối của ta là tuyệt nhất…”
“Ô ô… quá sâu rồi! Vân Không ca ca… Tiểu Tuyết Nhi bị ngươi giết
chết mất… ô ô…”
“Ha ha… ta muốn giết chết ngươi mà… Vân Không ca ca muốn thao
chết bảo bối Tuyết Nhi, để ngươi nơi nào cũng không được đi!”
“Ô ô— Vân Không ca ca— nhẹ chút đi— a a— Tuyết Nhi lại muốn tè
rồi!”
“Bảo bối— bắn cho ta! Ca ca cũng muốn bắn cho ngươi rồi! A a—“