Vân Không vuốt ve mái tóc xinh đẹp của Y Tuyết, thở dốc nói: “Nào,
bảo bối nhi, hút lấy nó—“
Y Tuyết bị mùi vị giống đực làm cho mơ màng, nghe lời mà mở rộng
đôi môi, cố gắng hút thịt trụ nóng bỏng—
“A a— bảo bối nhi— dùng sức— đúng rồi… ô ô, sướng quá… Tiểu
Tuyết Nhi thật tuyệt.”
Vân Không đạo sĩ tu hành nhiều năm, đã lâu không được nếm tự vị hoan
ái, hôm nay được bảo bối mà hắn yêu mến khẩu dâm, không khỏi sướng
đến cuống quít hô lên!
Y Tuyết thấy nam nhân kêu rên, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào,
khuôn mặt càng thêm đỏ ửng, miệng cũng càng thêm ra sức mà hút!
Vân Không chịu không nổi kích thích, hạ phúc căng lên, ngửa đầu kêu
to—
“A a— ra rồi— bảo bối nhi— mau uống hết tinh thủy của ta đi!”
Tích lũy đã lâu, một luồng tinh dịch điên cuồng bắn ra, mặc dù Y Tuyết
đã cố gắng nuốt xuống, nhưng cái miệng nho nhỏ vẫn không nuốt kịp, có
một chút tinh dịch từ khóe miệng chảy xuống…
Vân Không chứng kiến bảo bối Tiểu Tuyết Ly nuốt tinh dịch, dục hỏa
chẳng những không biến mất, ngược lại càng thêm thiêu đốt hừng hực!
Tà ác mà lấy tay lau đi chút tinh thủy tràn ra, Vân Không bỏ vào trong
miệng y, nói: “Đại bổ thang ăn ngon không? Ăn thêm chút đi.”
“Ưm… đại bổ thang có chút đắng đắng… bất quá ăn ngon lắm… ta còn
muốn…”
Y Tuyết nheo mắt, đói khát mà nhìn hắn.