song sinh Ly đi. Cùng nhau lăn lộn trên đống chăn mền, khẳng định rất kích
thích cho coi.”
Vân Không nghe vậy trên mặt không khỏi xuất hiện ba vạch màu đen.
Đôi song sinh này sao tính tình khác nhau thế nhỉ?
Mặc dù Y Tuyết không biết trò chơi lăn lộn trên đống chăn mền là gì,
nhưng chỉ nghĩ tới cảnh Vân Không lăn lộn trên đó với đệ đệ, là y cảm thấy
khó chịu không thôi, nước mắt cũng đã tuôn ra tràn ngập hốc mắt.
“Không cho phép, ta không cho phép ngươi lăn lộn trên đống chăn mền
với người khác!”
“Ai nha, ca ca khóc?” Y Sương ngạc nhiên tiến tới trước mặt y: “Từ khi
lớn lên, lần đầu tiên ta thấy ca ca khóc đấy.”
“Thối Y Sương! Ngươi mau cút cho ta!”
Y Sương le lưỡi: “Hảo hảo, xem ra hôm nay không làm gì được rồi, ta đi
đây, đạo sĩ ca ca, lần sau thừa dịp không có ca ca ở đây, ta tới tìm ngươi
cùng chơi đùa trò kia nhé!”
Chứng kiến đệ đệ quăng mị nhãn với Vân Không, Y Tuyết quả thực sắp
bùng nổ.
Cái tên này không phải tuyết ly, căn bản là hồ ly tinh mới đúng!
“Bây giờ biết tại sao ta không thích Miêu Cương vương ôm ngươi
chưa?” Vân Không cười cười nhìn y.
“Vừa biết, mà lại hình như không biết…” Y Tuyết nghiêng đầu suy
nghĩ: “Tại sao nhìn thấy người khác ôm nhau, ta không cảm thấy khó chịu,
nhưng thấy ngươi ôm người khác, ta lại vô cùng khó chịu là sao?”