cực cao, đêm nay điện hạ phải hảo hảo đại chiến ba trăm hiệp mới được
nha, hi hi.” Tiểu Tuyên tử cười giống hệt như một tú bà đang kéo khách.
“Ha ha… Có quốc sư tu hành cao thâm ở đây vì bổn thái tử tụng kinh
gia trì (tăng khả năng chịu đựng), nhất định ta có thể nhất triển hùng phong,
thỏa lòng mong ước. Ngươi nói có đúng không, quốc sư?” Hoàng Phủ Dật
tà tà cười, không chút hảo ý nhìn chằm chằm Tĩnh Huyền đang đờ đẫn.
Trái tim Tĩnh Huyền như tan vỡ thành trăm ngàn mảnh.
Không ngờ Thái tử lại hận hắn đến mức này, đến độ muốn hắn trơ mắt
nhìn y cùng một nữ nhân xa lạ trình diễn một màn xuân cung đồ sống động.
Không, không cần… Hắn không chịu nổi! Thật sự không chịu nổi!
Tĩnh Huyền đau lòng đến mức muốn chết đi, nhưng mà…
Hắn không thể quên rằng…. người trước mắt mình là Thái tử.
Không phải Dật ca ca của hắn.
Dật ca ca từng cùng hắn sinh tử tương hứa, yêu thương che chở hắn đã
không bao giờ trở lại nữa rồi…
Trước mắt là người nam nhân hận hắn thấu xương, vĩnh viễn không thể
nào yêu hắn.